Nguyệt Khê Các – cái tên đầy kỳ vọng mà cha mẹ Lâm Tử đã đặt trọn niềm tin vào con đường tu luyện của cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Đứng trước cổng tông môn, một thân hình mảnh dẻ nhưng đầy sức sống, mái tóc đen dài được bới gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán, gương mặt tuy không quá nổi bật nhưng vẫn toát lên vẻ sắc nét, đầy linh khí. Cậu khoác trên mình bộ đồ vải màu xanh giản dị, lưng đeo một túi hành lý vải nhỏ và tay cầm phong thư gia đình.
Bàn tay phải của thiếu niên khẽ giơ lên, gõ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ ba tiếng dứt khoát: "Cốc, cốc, cốc."
Một lúc sau, cánh cửa bỗng bật mở mạnh đến "ĐÙNG" một tiếng, để lộ một người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn. Ông ta khoác chiếc áo đạo sĩ màu xanh, đội nón cùng màu, rõ ràng là người canh cổng của tông môn. Người đàn ông nghiêm giọng gắt gỏng: "Ai mà lại đến làm phiền lão tử nghỉ ngơi thế này?" Nhìn thấy bóng dáng Lâm Tử lấp ló bên ngoài, ông ta liền quát lớn hơn: "Tên tiểu tử này đến đây phá rồi à? Lão tử gọi tiên nhân đến biến ngươi thành con lợn béo bây giờ! Sao không mau cút ngay đi!"
Lâm Tử, gương mặt tái mét vì sợ hãi, vội vàng chìa lá thư gia đình ra. Lão trung niên giật phắt lấy, liếc mắt đọc nhanh. Ngay lập tức, giọng ông ta dịu đi đôi chút: "Á à, thì ra là đệ tử mới của Nguyệt Khê Các à. Nể tình ngươi là người mới, ta sẽ bỏ qua. Còn không mau cút vào!"
Lâm Tử lập tức rụt rè, lén lút chạy nhanh vào trong. Vừa bước qua cánh cổng, cậu đã cảm nhận được một luồng khí tức lành lạnh, rất đỗi khác thường phảng phất trong không khí, như một lớp màn vô hình bao trùm lấy không gian. Người đàn ông trung niên tên A Tam này dẫn Lâm Tử đi một vòng quanh tông môn. Bước vào đây, Lâm Tử cảm thấy Nguyệt Khê Các chẳng khác gì một căn nhà bình thường, thậm chí đôi khi còn có vẻ xập xệ, cũ nát. Trên đường đi, đôi lúc cậu nghe thấy những tiếng vọng mơ hồ, như tiếng gió rít qua khe cửa mục nát, hay tiếng lá cây xào xạc một cách bất thường, dù trời không có gió. Phía trước đại điện, bốn bức tượng cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm đập vào mắt cậu. Ba bức tượng ở giữa là của các vị Thánh mà cậu từng nghe truyền thuyết, và ở phía sau còn có một bức tượng khác, uy nghi và bí ẩn hơn, chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo khiến đường nét trở nên khó nắm bắt.
A Tam nói: "Tiểu tử, ngồi đây đi. Ta sẽ gọi tiên nhân ra thu nạp ngươi." Nói đoạn, A Tam rời đi.
Một lúc sau, một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi, tay cầm gậy, khuôn mặt hiền từ, mặc áo trắng như một ông tiên, nhẹ nhàng bước đến. Mỗi bước chân của ông dường như không tạo ra tiếng động, như thể ông đang lướt đi trên mặt đất. Ông khẽ nói: "Ngươi đến tu tiên, mau báo tên."
Lâm Tử liền lại gần, quỳ xuống cung kính trả lời: "Bẩm tiên nhân, con tên là Lâm Tử, đến để cầu đạo."
Người đàn ông tóc bạc hiền hậu đỡ thiếu niên đứng dậy rồi nói: "Được." Sau đó, ông cất tiếng gọi: "Thanh Phong, mau ra đây!"
Một thanh niên tầm ba mươi tuổi bước ra, khoác áo đạo sĩ màu trắng, dáng người cao ráo. Anh ta cung kính nói: "Thanh Phong bái kiến sư phụ."
Lão đạo khẽ nói: "Ta thấy đứa trẻ này có duyên với môn phái ta, hay là con hãy nhận nó làm đệ tử đi."
Thanh Phong không chút do dự: "Tuân lệnh sư phụ!" Sau đó, anh ta tiến đến gần Lâm Tử và nói: "Từ giờ, ta là sư phụ của ngươi. Ngươi có chịu không?"
Lâm Tử không chút ngần ngại, quỳ xuống bái sư.
Sau đó, cả hai đi đến một khuôn viên phía sau. Bước vào căn phòng của mình, Lâm Tử cảm nhận được sự mục nát và một mùi khó chịu xộc vào mũi. Bên trong căn phòng, những đường vân gỗ trên tường có vẻ như uốn lượn thành những hình thù kỳ lạ mà cậu không thể lý giải, như thể chúng đang ẩn chứa một bí mật nào đó. Sau khi đưa Lâm Tử về phòng, Thanh Phong liền rời đi ngay. Lâm Tử tò mò nằm ngay lên giường, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ chợt ùa về: Chỗ này là một tông môn tu luyện thật ư, hay chỉ là một nơi bỏ hoang? Quá nhiều câu hỏi trong đầu, hai mắt Lâm Tử chầm chậm khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ chập chờn, Lâm Tử thấy mình lạc vào một không gian rộng lớn, nơi một màu trắng xóa đang đảo lộn không ngừng, rồi dần dần bị sắc đen thăm thẳm bao phủ. Từ phía xa xăm, nơi chân trời mờ mịt, cậu nhìn thấy rõ ràng một cây ô màu đỏ thẫm, cắm thẳng đứng giữa đất trời hoang tàn. Hình ảnh cây ô ấy thật kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, toát ra một thứ khí tức quỷ dị, đầy ám ảnh.
Và rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, cây ô đỏ thẫm ấy đột nhiên xuất hiện ngay trên tay Lâm Tử. Cùng lúc đó, màn đêm đen bao phủ khắp nơi cũng tan biến hoàn toàn. Lâm Tử giật mình choàng tỉnh, bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu thở hổn hển, cố gắng xua đi cảm giác ám ảnh từ giấc mơ kỳ lạ.
Cậu chợt cảm thấy mắc vệ sinh, bèn ra gốc cây gần đó giải quyết. Xong xuôi, cậu trở vào phòng. Vừa lúc đi ngang qua chiếc gương đồng, cậu vô tình liếc nhìn và khựng lại. Trong mái tóc đen nhánh của mình, một vài sợi bạc lấp lánh hiện ra rõ rệt, nổi bật trên nền tóc.
Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bạc đó. "Chắc là do dạo này suy nghĩ nhiều quá thôi," cậu tự nhủ, cố gắng gạt bỏ sự bận tâm. Dù sao thì, cũng chỉ là vài sợi bạc lưa thưa.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu đặt mình xuống giường, nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.
Bình luận
Chưa có bình luận